Hạ Duy: "..."
À, dâu tây Whiskey. Hóa ra Giang tiên sinh còn chưa hết hy vọng.
Chắc hẳn là mùi thơm ở phòng bếp hấp dẫn A Hoàng, nó cũng chạy
tới phòng bếp, muốn xin được mộtít thức ăn. Giang Chi Châu bắt nó ra
ngoài, lấy thức ăn của chó cho nó ăn.
"Meow ~" A Quất trông thấy A Hoàng có đồ ăn thì cũng tới cọ cọ để
chứng minh sự tồn tại của mình. Giang Chi Châu nhìn nhìn dáng người
mập mạp của nó liền bật cười nói: "Mày còn muốn ăn sao? Mày không sợ
béo chết à?"
A Quất: "..."
Hạ Duy bưng cơm quả dứa đi tới, nhìn một người một mèo trong
phòng khách: "Em đang nghĩ có phải thật ra A Quất không hề mập như
thế? Dù sao bây giờ cũng sắp đến mùa hè rồi, chúng ta cạo ngắn lông của
nó một chút, không chừng có thể gầy đi!"
Giang Chi Châu nghiêm túc tự hỏi: "Đúng là có thể cạo một ít lông."
A Quất: "..."
Loại cảm giác nguy hiểm quen thuộc này, rốt cuộc là có chuyện gì sắp
xảy ra vậy? Đồ loài người ngu xuẩn, các ngươi lại muốn làm cái gì với
trẫm!
Giang Chi Châu ngồi xổm xuống, véo véo khuôn mặt béo mập của A
Quất: "Đợi ngày mai bớt thời gian đi cạo lông nhé."
A Quất: "..."
không!