Thế nên cô cứ kéo theo chú chó lớn Giang Chi Châu, cuối cùng cũng
nấu xong món cơm xào dứa.
Giang Chi Châu cầm lấy thìa muốn nếm thử, bị Hạ Duy kéo lại: "Để
em nếm trước."
Cười đưa thìa cho Hạ Duy, Giang Chi Châu nói: "Mời."
Hạ Duy cảm thấy chính mình làm cơm quả dứa, bề ngoài thì có vẻ khá
đẹp nên chắc hương vị cũng không đến nỗi nào đâu. cô hơi lo lắng nếm một
miếng cơm chính mình xào, tinh tế thưởng thức.
"Vị như thế nào?" Giang Chi Châu hỏi.
Hạ Duy nói: "A..., không khó ăn, nhưng cũng không phải quá ngon."
Giang Chi Châu cười một tiếng, lấy thìa trong tay cô, cũng nếm một
miếng: "Tài nấu nướng của em tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều."
Hạ Duy: "..."
Vậy thì trong tưởng tượng của anh sẽ nát bét như thế nào chứ!
"Đúng rồi, không phải em muốn ăn dâu tây à, anh mua dâu tây về
đấy." Cuối cùng Giang Chi Châu cũng buông Hạ Duy ra, đưa dâu tây vừa
mua được vào phòng bếp. Hạ Duy nhìn xem từng quả dâu tây đáng yêu,
tâm tình cũng bắt đầu tốt lên: "Vậy anh mau rửa đi, em muốn ăn."
"Ừ." Giang Chi Châu để dâu tây vào bát lớn, còn cố ý để lại một phần.
Hạ Duy khó hiểu nhìn anh: "Những quả này không rửa à? Em ăn hết được
đấy."
"..." Giang Chi Châu dừng tay lại một lúc, mới nói, "Những quả này là
giữ lại làm dâu tây Whiskey."