Hạ Duy nói: "Sao lại không có thời gian, hai bọn con đều là ông chủ,
muốn về nhà lúc nào cũng được."
Mẹ Hạ Duy cười một tiếng: "Cái cửa hàng bé tí của con mà cũng
không biết xấu hổ nói là ông chủ à. Như Chi Châu có cửa hàng ăn lớn kia
mới được coi là ông chủ." Bà nói xong liền nhìn về phía Giang Chi Châu,
cười cười với anh, "Điều kiện của cháu dì cũng nghe Duy Duy nói không ít,
điều kiện nhà dì thìcháu nhìn thấy rồi đấy, điều kiện hai gia đình khác nhau
nhiều lắm, tới giờ thì chú dì cũng chưa bao giờ muốn gả Duy Duy vào nhà
giàu có, đến lúc bị bắt nạt cũng không biết khóc cùng như thế nào."
Nghe xong lời này của mẹ cô, tinh thần Hạ Duy chấn động, đến rồi!
Màn tra khảo kết hợp phỏng vấn của mẹ cô đến rồi!
Giang Chi Châu tựa như biết trước sẽ bị hỏi đến vấn đề này, biểu hiện
lúc này cũng rất bình tĩnh: "Về vấn đề này cháu và Hạ Duy đã nói qua rồi,
hơn nữa đã thống nhất với nhau, dì không cần lo lắng đâu ạ. Hơn nữa sau
khi kết hôn xong, bọn cháu cũng sẽ ở riêng bên ngoài, nên cô ấy sẽ không
bị ai bắt nạt."
Giờ phút này bố Hạ Duy ở bên cạnh nghe mọi người nói chuyện cả
người đều chấn động: "Hai đứa đãsuy nghĩ đến chuyện kết hôn?"
Giang Chi Châu nói: "Đúng vậy, chúng cháu đã mua xong phòng ở
rồi, hai ngày nữa liền chính thức bắt đầu lắp đặt nôi thất ạ."
"Cái này..." Ông chưa từng nghe Hạ duy nói qua! Chuyện kết hôn
chẳng lẽ không cần hỏi qua trước người làm bố như ông à!
Mẹ Hạ Duy lườm trắng mắt: "Hai đứa nó đến tuổi này rồi, đương
nhiên là kết hôn ngay đi, ông giật mình cái gì chứ?"
Bố Hạ Duy còn muốn nói nữa, mẹ Hạ Duy liền cắt ngang: "Ông vẫn
nên trở lại phòng bếp đi, có phải thức ăn cháy khét rồi không?"