Bố Hạ Duy ngửi một cái, hình như là có mùi khét? Ông vội vàng quay
trở về phòng bếp.
Sau khi ông đi khỏi, mẹ Hạ Duy tiếp tục nói: "Nhà dì mặc dù không
phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng Duy Duy cũng là con gái một, từ nhỏ cũng
được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên đấy, nếu như gả nó vào nhà cháu,
bị oan ức gì, thì chú dì cũng không dám gả."
Giang Chi Châu cam đoan nói: "Dì yên tâm, cháu sẽ không để cho cô
ấy chịu bất cứ oan ức gì, có vấn đề gì, chúng cháu cũng sẽ cùng thương
lượng."
"Vậy là tốt rồi, hi vọng cháu nói được thì làm được."
Mẹ Hạ Duy tạm thời xét duyệt cho qua giai đoạn một, còn bố Hạ Duy
trong phòng bếp vẫn còn băn khoăn chuyện Hạ Duy nói muốn kết hôn. Ông
nuôi một đứa con gái lớn như vậy, nói lập gia đình là lập gia đình? cô dẫn
Giang Chi Châu về nhà, điều kiện quả thật không tệ, nhưng cũng không
phải nói lấy là có thể lấy con gái nhà ông nha? Nhớ năm đó ông lấy được
mẹ Hạ Duy cũng phải vượt ngũ quan, trảm lục tướng đấy, sao có thể để cho
cậu ta nhẹ nhàng qua cửa như vậy!
Đến tận lúc Giang Chi Châu tiến đến phòng bếp nhận lấy cái thìa
trong tay ông.
"Chú ơi, để cháu nấu, chú nghỉ ngơi đi ạ." Ở bên ngoài mọi người đều
ngửi thấy mùi cháy khét, lại để cho bố Hạ Duy tiếp tục ở phòng bếp, thì có
khả năng buổi trưa mọi người không được ăn cơm.
Có người đến hỗ trợ nấu cơm, bố Hạ Duy tự nhiên là rất vui vẻ, ông
giao cái thìa cho Giang Chi Châu, khoanh tay đứng bên cạnh nhìn anh xào
rau.