Giang Chi Châu: “...........”
cô không nhớ thật sao?
anh vừa nghĩ nếu cô quên thật thì ngay khi về nhà nhất định sẽ giáo
huấn cô nhớ đến khắc cốt ghi tâm, thì mẹ anh chợt gọi điện đến hỏi anh có
muốn về nhà ăn cơm không.
“Con không về đâu, con không phải là trẻ con, tố chức sinh nhật gì
chứ.” Giang Chi Châu nói lời thoại hệt như những năm trước. Mẹ Giang
cũng biết anh không thích tổ chức sinh nhật, bèn nói thêm: “Vậy hôm nay
con phải ăn ngon một chút, nhớ phải ăn mỳ trường thọ đó.”
Giang Chi Châu cười nói: “Mỗi ngày con đều ăn rất ngon mẹ ạ.”
Mẹ Giang cũng bật cười một tiếng, chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi
không làm phiền nữa.
Sau khi tan làm, anh lái xe về nhà, Hạ Duy bảo hôm nay đến ca nghỉ
của cô nên không đến cửa hàng. Sau khi anh về đến nhà, A Hoàng luôn
luôn chào đón anh về nhà đầu tiên, anh xoa đầu A Hoàng rồi thay dép vào
nhà.
Hạ Duy đã làm xong bánh kem, vừa thấy Giang Chi Châu về nhà liền
trực tiếp bưng ra: “anh về rồi, em làm bánh kem nè, sinh nhật vui vẻ!”
Giang Chi Châu hơi giật mình, sau đó khẽ mỉm cười: “Em trực tiếp
bưng ra như vậy sao, không phải nên cho anh một bất ngờ sao?”
“Bất ngờ gì chứ? Chẳng lẽ bắn pháo giấy chúc mừng anh sao?” Trong
lòng Hạ Duy thầm phỉ nhổ mộtphen, trai thẳng Giang tiên sinh sao còn trẻ
con thế này chứ.