Giang Chi Châu bước lại gàn nhìn bánh kem do Hạ Duy làm, phết
kem hơi sần sùi, vừa nhìn đã biết là lần đầu tiên làm, nhưng trái cây trang
trí bên trên cũng không tệ lắm, ít nhất là phối màu rất hợp: “Chỉ có mỗi một
chiếc bánh kem này thôi sao?”
“Đúng rồi, chẳng phải anh nói tặng quà quan trọng là tấm lòng sao, em
tốn mấy tiếng đồng hồ làm chiếc bánh kem này đó.”
Giang Chi Châu không nói gì, chỉ đưa tay quệt một kem bơ nếm thử.
Hạ Duy khó chịu: “Chưa chụp hình, chưa đốt nến cầu nguyện nữa, anh
đã phá hỏng chiếc bánh kem rồi.”
“.... anh chỉ là nếm thử mùi vị tấm lòng của em mà thôi.”
“anh không thể đợi chụp hình xong rồi nếm sao?”
Giang Chi Châu: “.......”
Hạ Duy thầm đau lòng cho chiếc bánh kem, lấy nến ra cắm vào bánh
rồi nói: “Được rồi, anh ước đi.”
“không cần phải ước thật chứ?” Giang Chi Châu cảm thấy chuyện cầu
nguyện với một chiếc bánh kem rất xấu hổ đó. Hạ Duy lại cảm thấy bánh
sinh nhật thì đương nhiên phải cầu nguyện rồi: “Nguyện vọng sinh nhật
mà!”
Giang Chi Châu im lặng một lúc lâu, quyết định thoả mãn nguyện
vọng này của Hạ Duy. Hạ Duy thấy anh lầm bầm gì đó, tò mò hỏi anh: “anh
ước gì vậy?”
“Muốn biết sao?” Giang Chi Châu vòng tay ôm lấy eo cô, giọng điệu
trở nên mập mờ hơn, “Hy vọng tối nay chúng ta rất ân ái.”
Hạ Duy: “.......”