"Tớ cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, không biết là thật hay giả."
Điền Điềm để điện thoại
di động xuống, tỏ vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên
trứng trước mặt Hạ Duy,
"Bát súp hình như là canh cá, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi."
"Ừ, mùi vị cũng không tệ, nhưng hơi ít, một hớp là tớ uống hết rồi."
Hạ Duy nhìn bát nhỏ
trong tay cô đã hết sạch, trong lòng phàn nàn ông chủ của Thiên Hạ
Cư thật quá keo kiệt.
Vừa cởi trang phục đầu bếp ra, đột nhiên Giang Chi Châu cảm thấy
muốn hắt xì, chóp mũi
anh khẽ giật, cuối cùng cũng nhịn được. Sau khi mặc lại âu phục,
Giang Chi Châu tự hỏi lúc về
nhà mình có nên uống thuốc cảm hay không.
"Chào tổng giám đốc Giang." "Tổng giám đốc Giang!"
Nhân viên gặp trên đường đi đều tích cực chào hỏi anh, Giang Chi
Châu cũng khẽ gật đầu
chào lại bọn họ rồi đi ra bãi đỗ xe lấy xe.
"Ôi chao, hôm nay Giang tổng vẫn đẹp trai như vậy!" một nhân viên
phục vụ nữ mắt lấp
lánh sao nhìn theo hướng Giang Chi Châu đi, "Đúng rồi, hôm nay anh
ấy nấu món gì vậy?"