mắt chảy giàn dụa: "Trời ơi! Quá ngon!" cô không biết làm thế nào để
miêu tả được tâm trạng xúc
động của cô lúc này, nếu như nhất định phải nói một câu thì đó chính
là ngon đến mức cô tình
nguyện gả cho đầu bếp đã nấu chén cơm này!
"Ngon đến thế cơ à?" Điền Điềm nửa tin nửa ngờ cầm thìa, cũng nếm
một miếng nhỏ, "A...!
Đúng là ngon thật, quả nhiên đắt xắt ra miếng."
"Quá ngon đúng không! Hạt gạo này đúng là rất ngon!"
Nhân viên phục vụ đứng ở một bên mỉm cười nói: "Gạo của chúng tôi
dùng chính là gạo
thượng đẳng được chọn lựa tốt nhất, đối với nơi sinh sống, nước, đất,
điều kiện khí hậu, ánh sáng
đều có yêu cầu nghiêm khắc, gà đẻ trứng cũng phải trải qua quá trình
nuôi nấng tỉ mỉ, thức ăn gia
súc đều có yêu cầu nhất định, quan trọng nhất là, bàn cơm chiên trứng
này là do ông chủ của
chúng tôi tự tay nấu."
Tài nấu ăn của ông chủ Thiên Hạ Cư không hề kém bất kỳ một bếp
trưởng của nhà hàng nào,
nhưng mỗi ngày anh ta chỉ làm một món, và làm bằng toàn bộ khả
năng và tình cảm của mình.