Điền Điềm cười cô: "Khó có dịp tớ mời cậu đến Thiên Hạ Cư ăn cơm
mà cậu lại gọi cơm chiên trứng à?"
"Cậu vẫn nên xem trước giá của món cơm trứng chiên này rồi mới nói
tiếp nhé." Hạ Duy đưa
menu tới, lần đầu tiên tới đây, cô đã muốn nếm thử món ăn chiêu bài
của nhà hàng – món cơm
chiên trứng này rồi, chỉ có điều giá làm cho cô chùn bước.
một suất cơm chiên trứng ở đây đủ để cô ăn một tháng cơm chiên
trứng ở quán ăn bên đường
Tiểu Sao. Càng như vậy, cô lại càng tò mò, tại sao một suất cơm trứng
chiên mà cũng có thể đắt như
vậy? Hôm nay cuối cùng cũng đợi đến lúc có người thanh toán cho cô,
đương nhiên cô phải nhân
cơ hội gọi một suất để ăn thử!
Sau khi hai người chọn món xong, nhân viên phục vụ viên liền đi ra
ngoài gọi đồ ăn cho các
cô. Hạ Duy uống một ngụm trà, hỏi Điền Điềm: "Tiền lương tháng
này của cậu được nhiều lắm
hả? không tiếc tiền mời tớ đến hẳn Thiên Hạ Cư ăn cơm."
Nhắc tới chuyện này, Điền Điềm liền muốn nói hết nỗi khổ trong lòng:
"Tớ đã liên tục tăng ca
nửa năm rồi, nửa năm đó! Cậu có thể tưởng tượng không! Tớ cảm
thấy tớ gần như đã chết ở chỗ