làm rồi! Khó khăn lắm mới có một ngày không cần tăng ca, đương
nhiên phải khao mình rồi."
"A, vậy lần sau lúc cậu lại muốn khao mình nữa thì nhớ gọi tớ đấy.
" Điền Điềm: "..."
Hai người ngồi cùng một chỗ nói vài chuyện gần đây mua bán gì,
nhân viên phục vụ đã bắt đầu
mang thức ăn lên. Cơm chiên trứng của Hạ Duy được bưng lên trước,
nói thật, đây là suất cơm
chiên trứng có giá trị cao nhất mà cô từng ăn.
Đĩa cơm chiên trứng cũng không nhiều lắm, chẳng phải người ta nói
đồ ăn ngon thường ít
nhưng chất lượng hay sao, nhưng đĩa cơm này được trang trí vô cùng
đẹp mắt, hơn nữa nhìn rất
giống đĩa cơm Tây, bày các món trên bàn còn xếp đặt thiết kế... Như
một đĩa cơm chiên trứng của công chúa Bạch Tuyết.
Đương nhiên, nếu chỉ như vậy thì còn chưa đủ để tương xứng với giá
trị của nó, màu sắc trong
bàn cơm chiên trứng khiến người muốn ăn nhất chính là màu vàng
kim óng ánh của cơm, mỗi hạt
cơm đều mập mạp béo tròn, từng hạt từng hạt đều nhau tăm tắp.
Hạ Duy dùng thái độ vô cùng cẩn thận ăn một miếng, lập tức cảm thấy
ngon đến mức nước