“À chưa....” Nghe hơi đáng sợ, “Có thể không dùng phương pháp ấy
được không?”
“Vậy viết toa thuốc cho cô uống trước xem sao.”
“Được.”
“Ăn uống phải kiêng cữ, không thể ăn mặn, ăn cay, đồ nướng lẩu gì đó
càng không thể ăn, hơn nữa cổ họng cô có đàm, không thể ăn đồ ngọt.”
“À....” Chi bằng bác sĩ trực tiếp nói với cô còn gì có thể ăn được luôn
đi?!
Hạ Duy trả tiền, lấy thuốc rồi đi về, nhưng trên đường về vẫn lấy điện
thoại search phương pháp xông mũi họng là gì. trên mạng có người nói
rằng không có cảm giác gì, nhưng cô nhìn hình ảnh... làm sao có thể không
có cảm giác được chứ! cô mấp máy môi, lại search căn bệnh viêm phế quản
mãn tính.
——Là giai đoạn chuyển biến từ viêm phế quản cấp tính, căn bệnh
này thường được bắt gặp ở người có độ tuổi trung niên...
Hạ Duy: “......”
Người có độ tuổi trung niên gì chứ! một cô gái 18 tuổi như cô tổn
thương lắm đó nha!
Bởi vì đả kích này nên cả buổi chiều, tâm trạng của Hạ Duy vẫn luôn
u ám. Giang Chi Châu về đến nhà nhìn thấy cô thế này nên cho rằng bệnh
của cô rất nghiêm trọng, căng thẳng hỏi: “Sao rồi? Buổi chiều em đi khám
chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Hạ Duy không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, vẻ bi thương trong
ánh mắt lại càng hiện ra rõ rệt hơn: “Bác sĩ nói.....”