Tại sao chứ! Tại sao chỉ được ăn canh thôi chứ, mới kết hôn không lâu
thì đã ngược đãi cô rồi sao?!
“Em muốn ăn thịt!” cô phẫn nộ nhìn Giang Chi Châu, anh nhếch
miệng cười, cúi đầu hôn cô một cái, “Em muốn ăn thế nào?”
Hạ Duy: “......”
cô ăn canh vẫn tốt hơn.
Bữa tối, Giang Chi Châu nấu một nồi canh củ cải, không hề thấy một
giọt dầu nào trong đó. Ngay cả các món ăn trên bàn cũng nhạt, không hề
cay chút nào.
“Em ăn canh đi.” Giang Chi Châu múc một chén nhỏ để trước mặt Hạ
Duy, sau đó anh cũng ngồi xuống giám sát cô ăn canh.
Chén canh này cực kỳ nhạt, không chừng anh còn không hề nêm nếm
một chút muối nào. Hạ Duy phổng mang trợn má, nói với anh: “Có phải tay
nghề của anh đã bị thụt lùi rồi không? Nếu như quay lại lúc em mới quen
anh, tay nghề của anh chỉ có thể này thì chắc chắn em sẽ không để ý đến
anh đâu.”
Giang Chi Châu cười cười, nhìn cô: “Lúc anh mới quen em, anh càng
không nghĩ đến sau này anh sẽ yêuem như thế này đâu.”
Hạ Duy: “...........”
anh cho rằng dùng lời ngon tiếng ngọt thì em sẽ ăn canh sao, canh sẽ
ngon hơn sao? Xí!
Giang Chi Châu không biết nguyên nhân cô bị bệnh nên anh nêm nếm
rất ít vào thức ăn, khiến Hạ Duy ăn bữa cơm tối này không có chút mùi vị
gì.