Hơn nữa ăn xong, còn bị Giang Chi Châu giám sát phải uống mớ
thuốc đắng ngắt.
Hạ Duy cực kỳ không hiểu, tại sao thức ăn lại không có mùi vị gì
nhưng thuốc vẫn đắng đến khó nuốt như vậy chứ!
Sau đó cô nhân cơ hội lúc Giang Chi Châu đi tắm, lén lút lấy một hộp
chocolate vào phòng ngủ.
Đây là chocolate cô mua ở nước ngoài từ hồi tuần trăng mật, vốn là dự
định về sẽ nhăm nhi một phen, kết quả là vừa về thì liền đổ bệnh nên không
có cơ hội ăn. Mặc dù bác sĩ dặn cô không được ăn đồ ngọt nhưng ăn một
viên cũng không sao chứ nhỉ?
cô mở hộp chocolate ra, cầm cẩn thận cắn một miếng. A, ngon quá đi
mất!! Qủa nhiên chỉ có đồ cay và đồ ngọt mới là đồ ăn ngon đúng ngữa.
cô chụp hình lại thanh chocolate rồi gửi cho đám bạn thân.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Chocolate mua ở nước ngoài,
không ngờ lại ngon đến vậy! Hì hì!
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Mình cũng muốn ăn! Qùa của cậu đâu!
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Mình vốn tính mua cho cậu,
nhưng suy xét cho việc chó khôngthể ăn chocolate nên mình không mua~
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ...... Cậu lăn đi chỗ khác, sao mình lại là chó
chứ [mỉm cười]
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Chó FA cũng là chó mà, hì hì!
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ........