(*)Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.
(nguồn: leosansutu.wordpress.com)
cô vừa bước chân vào phòng liền thấy Giang Chi Châu đang ngồi trên
giường cầm máy tính bảng, giống như đang search tìm gì đó. Giang Chi
Châu nghe tiếng bước chân của cô liền ngẩng đầu lên nói: “anhvừa search
thông tin một chút, bệnh này của em không thể ăn dầu mỡ, không thể ăn đồ
ngọt, ngày mai không thể ăn chocolate nữa, em ăn chay vài ngày đi.”
Hạ Duy: “.......”
“Tại sao chứ, là một nhân tài của thế kỉ mới, sao anh có thể ngu ngốc
như vậy chứ? đã nói bao nhiêu lần rồi, đổ bệnh đừng nghe những gì trên
mạng nói, nghe lời bác sĩ dặn mới là con đường đúng đắn.” Hạ Duy ra vẻ
vô cùng đau đớn nhìn Giang Chi Châu.
“Vậy bác sĩ có nói em không được ăn đồ ngọt không?”
“À....” Hạ Duy giả vờ suy nghĩ một chút mới đáp, “Em không nhớ
lắm, hình như có nói, mà hình như không có nói.”
Giang Chi Châu cười cười, tắt máy tính bảng rồi bỏ nó qua một bên:
“không sao cả, dù sao bắt đầu từ ngày mai anh làm đồ chay cho em,
chocolate anh cũng sẽ kiểm soát số lượng em ăn.”
“anh.... khụ khụ khụ khụ.” Hạ Duy nôn nóng muốn nói liền ho khan
dữ dội. Giang Chi Châu nhíu mày rót một ly nước ấm đưa đến bên miệng
cô, “đã ho thế này rồi còn muốn ăn sao? Em không khó chịu nhưng anh
nhìn thấy đau lòng lắm.”
“Ơ...” Hạ Duy ho đến chảy nước mắt, cô uống mấy hớp nước mới dễ
chịu hơn, “Đều tại anh, đi biển chơi gì chứ! Lâu lắm rồi em chưa bị bệnh
lần nào đó!”