không gầy mười cân không đổi tên: Mình không nhịn được nữa, nụ
cười hì hì của cậu đê tiện quá đimất!
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Tình bạn của chúng ta đã đi đến cuối con
đường rồi [bye bye]
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Tại sao chứ? Tình bạn chân
chính không phải là lúc có đồ ăn ngon sẽ nghĩ đến đối phương rồi chụp ảnh
gửi cho người đó sao?
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: .... Hình như mình nhớ cậu có nói cậu lại ho
khan nữa đúng không? Vậy có phải cậu không thể ăn cay đúng không?
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
[hình ảnh]
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Dạo gần đây mình ăn nồi lẩu bốc khói nghi
ngút, đồ nướng đây nè, mình gửi hình cho cậu, yêu lắm thương lắm [bắn
tim]
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ...... [mỉm cười]
không gầy mười cân không đổi tên: Ha ha ha mình thích xem các cậu
đấu đá với nhau ghê [bắn tim]
“Còn đang tám chuyện sao, em bị bệnh thì nên đi ngủ sớm chút đi.”
Giang Chi Châu đã tắm xong, bước ra ngoài vừa lau tóc vừa cúi đầu nhìn
cô. Hạ Duy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, hộp chocolate cô
vừa ăn còn để trên bàn, hiện trường vụ án bị phát hiện rồi!
“Khụ khụ, em đi ngủ ngay đây.” cô bình tĩnh thong thả cầm hộp
chocolate đi xuống lầu dưới bỏ lại vào tủ lạnh. Ừ, người bình thường hẳn sẽ
không nghĩ tới không thể ăn đồ ngọt đâu nhỉ? Đúng là hữu kinh vô hiểm(*).