“Em vui vẻ vọc nước đến quên hết mọi thứ, anh kêu em không chịu
về, chuyện này cũng trách anhsao?”
“Đương nhiên là trách anh rồi! Sao anh không kiên trì kêu em về chứ!
Phải kêu đến khi em về mới thôi chứ!”
“.....” Nhưng lúc anh kêu em về, em lại mắng anh mà! Giang Chi Châu
dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Cuối cùng, anh nhớ lại hôm kết hôn, Hạ Duy
chỉ bảo anh ——bà xã luôn luôn đúng, nếu như bà xã sai thì ha ha, chuyện
này không tồn tại.
“Xin lỗi, là lỗi của anh, vợ à.” Giang Chi Châu cười cười với Hạ Duy,
chủ động thừa nhận sai lầm, “Bây giờ dễ chịu hơn chưa? Ngủ sớm một chút
đi!”
“Hứ!” Hạ Duy cắn răng nghiến lợi, bò vào trong chăn.
Giang Chi Châu tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Hạ Duy nhích sát lại
gần anh, buồn rầu lên tiếng hỏi: “Em đã là người ở độ tuổi trung niên
sao....”
Giang Chi Châu cảm giác câu hỏi này như một cạm bẫy: “không phải
em đã nói là chỉ cần tâm trạng tốt thì 80 tuổi vẫn còn là thiếu nữ sao?”
“Nhưng hình như cơ thể của em không theo kịp tâm trạng.”
“Em chỉ bị cảm mà thôi, không lâu sau sẽ khoẻ lại mà.” Giang Chi
Châu vuốt tóc cô rồi cúi đầu đặt mộtnụ hôn lên trán cô, “Em mãi mãi luôn
là tiểu công chúa 18 tuổi trong lòng anh.”