Bố mẹ Giang Chi Châu cũng đến không ít lần ân cần hỏi han, hôm nay
còn đưa Giang Mạn Mạn đến chỗ Giang Chi Châu chơi để Hạ Duy tiếp xúc
với con bé nhiều một chút, còn bảo với Hạ Duy: “Mạn Mạn tới chơi với
con nhiều một chút, không chừng có thể bị lây nhiễm, sinh được một đứa
con gái giống như con bé.”
Hạ Duy: “.............”
Định lý này mẹ học được của nước nào vậy, con chưa nghe bao giờ!
Giang Mạn Mạn hớn hở cười cười: “Sau khi dì út sinh em bé thì có thể
chơi với Mạn Mạn rồi. Mạn Mạn sẽmặc váy cho em, còn thắt bím tóc cho
em nữa.”
Hạ Duy nhìn con bé: “Mạn Mạn còn biết thắt tóc nữa sao?”
“Biết chứ ạ!” Giang Mạn Mạn gật đầu như giã tỏi, “Dì út muốn thất
tóc sao? Mạn Mạn thắt cho dì nha.”
Giang Mạn Mạn nói dứt lời thì làm thật, Hạ Duy ngồi yên trên ghế
salon phối hợp với con bé, để con bé thắt tóc cho cô. Mẹ Giang Chi Châu
ngồi đối diện bọn họ, ân cần khuyên bảo không biết đã bao nhiêu lần: “Ba
tháng đầu nhất định phải ăn uống kiêng cữ cẩn thận, càng tuyệt đối không
thể động vào các bột gia vị.”
Giang Chi Châu trả lời: “Con biết rồi mẹ ạ, các bữa ăn đều là một tay
con làm mà, mẹ yên tâm đi.”
Mẹ Giang nói: “Bởi vì là do con nấu nên mẹ mới không yên tâm, rất
khó ăn kiêng cữ, lúc đầu còn được nhưng qua một thời gian, chỉ cần vợ con
làm nũng thì con đã cưng chiều không từ chối được rồi.”
“......” Giang Chi Châu im lặng một lúc, sau đấy mới bảo đảm với bà,
“sẽ không đây, mẹ cứ yên tâm đi.”