Hạ Duy vội vàng phụ hoạ nói đỡ cho Giang Chi Châu: “Bọn con có
cẩn thận mà mẹ, hơn nữa con còn hay đi khám thai định kỳ nữa, bọn con đã
hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo không sao cả mẹ ạ.”
Mẹ Giang thở dài, đành nói: “Được rồi, một mình mẹ không nói lại
hai người các con.”
Hạ Duy làm mặt quỷ với anh.
“Xong rồi xong rồi, đã thắt xong rồi, dì út thấy đẹp không?” Giang
Mạn Mạn vui vẻ xoay đầu Hạ Duy qua, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Để dì xem con thắt thế nào nha.” Hạ Duy cầm điện thoại tự chụp một
bức ảnh, “Mạn Mạn khéo tay thậtđó, thắt đẹp quá đi, sau này dì giao cho
con chuyện đầu tóc của em nha.”
“Được ạ được ạ.”
Giang Mạn Mạn ở chơi nhà bọn họ cả ngày, ăn cơm tối xong mới theo
bố Giang mẹ Giang về nhà, lúc gần về mẹ Giang lại không ngại phiền phức
căn dặn bọn họ một lần nữa ăn uống phải kiêng cữ.
Ăn uống kiêng cữ đối với một người tham ăn như cô quả thật là cực
hình, lúc mới đầu Hạ Duy còn dựa vào bản năng của người mẹ mà cố gắng
kiêng cữ, nhưng sau đó.... không chịu đựng được nữa.
Hạ Duy nhìn trên bàn toàn các món ăn thanh đạm liền cảm thấy mình
không sống nổi nữa: “Mỗi ngày đều ăn những món này thật phiền phức quá
đi mất, hồi em bị ho đã ăn kiêng cữ có nửa tháng đã cảm thấy dài đằng
đẵng như một thế kỉ rồi, bây giờ phải kiêng cữ tận hai tháng, cuộc đời của
em sắp nhạt nhẽo vô vị như chén canh này rồi.”
Giang Chi Châu đã hứa hẹn bảo đảm với mẹ, tuyệt đối sẽ không mềm
lòng: “không còn cách nào khác, những người phụ nữ khác khi mang thai