đều ăn thế này mà, em ráng chịu đựng một tháng nữa thôi thìcó thể ăn thoải
mái hơn rồi.”
Hạ Duy không phục: “Ở đâu có chuyện những người phụ nữ khác đều
ăn thế này chứ? anh đâu phải ăn thế này đâu! nói đến chuyện mang thai, từ
đầu đến đuôi đều là phụ nữ chịu khổ đó! Kiêng cữ, buồn nôn rồi nôn mửa,
bị phù thũng, v...v.. đều là do phụ nữ chịu đựng hết, cuối cùng phải vất vả
chịu đau đớn sinh em bé ra! Còn đàn ông thì sao, chỉ đóng góp tinh trùng là
xong rồi!”
Giang Chi Châu: “...........”
“Em không muốn sinh nữa, em muốn ăn lẩu!”
Giang Chi Châu: “.............”
Giang Chi Châu an ủi cô: “Em nghĩ đến Mạn Mạn một chút đi, nếu
như sau này có thể sinh một cô con gái đáng yêu như con bé thì có phải sẽ
cảm thấy mọi đau khổ đang chịu đựng bây giờ đều đáng giá đúng không?”
“..... Nếu sinh một cô con gái đáng yêu như Mạn Mạn thì xem như huề
vốn, còn nếu sinh ra một đứa con nghịch ngợm thì sao?”
Giang Chi Châu bảo đảm: “không đâu, anh sẽ dạy dỗ con bé ngoan
ngoãn hiểu chuyện như Mạn Mạn.”
“.... Hừ!” Hạ Duy nghĩ đến Mạn Mạn thì quả thật là dễ chịu hơn nhiều,
nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không công bằng, “Nhưng dựa vào gì
mà anh không cần làm gì hết đã có một cô con gái đáng yêunhư Mạn Mạn
chứ?! Còn em chịu khổ như vậy mới sinh ra được cô con gái như vậy.”
Giang Chi Châu: “........”