À, anh không khống chế được chuyện này, nếu như có thể thì anh
cũng bằng lòng chịu đựng cùng cô.
Hạ Duy nổi đoá nhìn anh, “Em mặc kệ, không thể chỉ có mình em
chịu khổ được, vợ chồng nên có hoạ cùng hưởng có khổ cùng chịu đúng
không?”
.... Hình như anh nhớ nguyên văn câu này là có phước cùng hưởng có
nạn cùng chịu mà.
anh hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
Hạ Duy trả lời: “Từ giờ trở đi, em ăn gì anh ăn nấy, em phải ăn uống
kiêng cũ ư thì anh cũng vậy, không cho phép ăn lén.”
“....... Được.”
“Sau này khi đứa bé ra đời, anh chịu trách nhiệm thay tả, cho uống sữa
và dỗ đi ngủ, em chỉ chơi với nó, xem như đây là sự bù đắp của anh với
em.”
“.... Được.”
“Còn lại thì đợi em nghĩ ra rồi nói tiếng. Đúng rồi, nói miệng không
bằng chứng, chi bằng chúng ta lập bản giao ước đi, lỡ đến lúc đó anh đổi ý
thì sao đây, ha ha ha.”
“không dám đổi ý....” Giang Chi Châu nhìn cô viết bản giao ước rồi
anh ký tên xác nhận lên đó.
“A—” Hạ Duy nhìn giấy trắng mực đen trong tay, rốt cuộc cũng nở nụ
cười, “Bây giờ em thấy trong lòng thoải mái hơn rồi.”
Giang Chi Châu: “..........”