Hạ Duy cũng buồn rầu chuyện này: “anh xem đến khi sinh em bé, A
Hoàng có còn để ý đến em nữa không?”
“không đâu, cùng lắm là nó không để ý đến anh thôi.”
“Ha ha ha ha ha.” Hạ Duy không nhịn được bật cười, “Vẫn là A
Hoàng tốt, anh xem A Quất đi, không hề có chút biểu hiện bị ra rìa luôn.”
“Nó vốn không bám người khác như A Hoàng, nhưng nó còn thích
anh hơn em.”
Hạ Duy: “.......”
Ha ha nghĩ lại xem, rõ ràng ngày đó là cô cho nó ăn trước mà!
“Đúng rồi, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho con
gái rồi đó.” Giang Chi Châu lấy một quyển từ điển từ trên giá sách rồi ngồi
xuống bên cạnh Hạ Duy, “anh đã tìm mấy chữ trước, ý nghĩa và âm đọc
cũng không tồi, em xem thử đi.”
Hạ Duy: “.........”
Chuyện này có sớm quá không, cô mang thai chưa được ba tháng nữa
mà... Nhưng nếu sinh con trai thìchẳng phải sẽ uổng phí công sức hay sao?
“Em nói thật, nếu như sinh con trai thì làm sao đây?” cô hỏi Giang Chi
Châu.
Giang Chi Châu chau mày, nghiêm túc suy nghĩ vài giây mới trả lời:
“Vậy thì chúng ta tiếp tục sinh thêm đứa nữa.”
Hạ Duy: “...........”
Ha ha ha, không thể nào, sinh một đứa đã là sự bao dung cực hạn của
cô rồi.