Giang Mạn Mạn đang thắt tóc cho Hạ Duy, nghe thấy liền bật cười:
“Có phải trước đây bà ba cũng từng làm vậy đúng không ạ?”
“...........” Ha ha ha ha ha ha – trong lòng Hạ Duy cười điên cuồng, nói
hay lắm Mạn Mạn!
Mẹ Giang hơi biến sắc, trừng mắt nhìn Giang Mạn Mạn: “Con bé Mạn
Mạn này, đúng là nghịch ngợm.”
Giang Mạn Mạn lại cười ha ha ha: “Trước đây Mạn Mạn bị ốm, bác sĩ
cũng bắt Mạn Mạn kiêng cữ đủ thứ, sau đó Mạn Mạn nhõng nhẽo với bố
thì bó liền lén lút cho con ăn.”
Hạ Duy chớp mắt, chiêu này không tệ nha, cô phải nhớ kỹ mới được!
Mẹ Giang nhìn A Hoàng và A Quất, lại nói thêm: “không thì tạm thời
để chó mèo ở chỗ bố mẹ đi, Hạ Duy mang thai không tiện chăm sóc, hơn
nữa mẹ còn nghe nói nuôi chó sẽ dễ sinh non.”
Lúc vừa biết Hạ Duy mang thai, Giang Chi Châu cũng từng lo lắng
vấn đề này, nhưng anh đã hỏi bác sĩ rồi, trên mạng cũng có không ít tài liệu
tham khảo nên cuối cùng bọn họ vẫn quyết định để A Hoàng và A Quất ở
nhà nuôi: “A Quất và A Hoàng đều được tắm rửa và kiểm tra sức khoẻ định
kỳ mà mẹ, chúng nó rất sạch sẽ và khoẻ mạnh, hơn nữa chúng nó cũng rất
ngoan, không làm loạn đâu.”
“nói thì nói như thế nhưng mẹ vẫn không yên tâm.....”
“Bây giờ là do con phụ trách chăm sóc tụi nó, Hạ Duy rất ít tiếp xúc,
hơn nữa phạm vi hoạt động của chúng nó chỉ loanh quanh ở lầu trệt thôi,
không sao đâu mẹ.”
Mẹ Giang liếc anh một cái: “Mẹ không yên tâm bằng con, con không
thể cẩn thận một chút với vợ con của mình sao.”