Hạ Duy bỗng nhiên hơi xúc động, vòng đời của chó mèo thật sự ngắn
ngủi như vậy, không chừng có một ngày nào đó bọn chúng sẽ bỏ bọn họ mà
đi.....
Giang Chi Châu đưa tay vuốt tóc cô, im lặng an ủi.
Bọn họ đi một lúc nữa thì bắt gặp một đôi vợ chồng và con của họ
cũng dắt chó đi dạp. Giang Di nhìn thấy bé trai ấy liền vui vẻ chào hỏi:
“anh Tiêu Mạch, anh cũng dắt chó đi dạo sao?”
Bé trai được Giang Di gọi là “anh Tiêu Mạch” thấy con bé thì ngại
ngùng cười cười, rồi chào hỏi từng hỏi.
Sau khi nhà bọn họ chuyển đến đâu không lâu thì quen biết gia đình
của Tiêu Cố, vì hai nhà thường xuyên gặp nhau lúc dẫn chó đi dạo, càng
trùng hợp hơn nữa, vì chuỗi nhà hàng gần Quốc tế Khải Thuỵ là do Tiêu Cố
mở.
Tiêu Cố và Giang Chi Châu, một người sở hữu nhà hàng cơm tây, một
người là chủ của nhà hàng cơm Trung nên có không ít chủ đề chung, còn
Mễ Tình vợ của Tiêu Cố cũng có không ít đề tài chung với cô—— giống
như sở thích làm móng tay, mà một người lại vừa đúng là chủ cửa hàng làm
móng.
Hai gia đình đều cảm thấy rất có duyên, có duyên nhất chính là sau
này Giang Chi Châu và Hạ Duy còn sinh một đứa con gái.
Nếu như không phải bây giờ đang xem trọng tự do yêu đương thì hai
bên gia đình đều muốn kết thông gia, dù bây giờ chưa rõ thế nào nhưng bên
trong thì không nói được.
“Hoá ra nhà em còn nuôi mèo sao?” Lần đầu tiên Tiêu Mạch nhìn thấy
một con mèo cam, hiếu kỳ nhìn nó. Giang Di nhiệt tình giới thiệu cho cậu