“Con thấy chưa? Dù cơm trong chảo bị xóc lên nhưng nó sẽgom lại một
chỗ, không rải đều chảo như ban nãy.”
“Khó quá đi, mà con cũng không có lực lớn như vậy.”
Giang Chi Châu cười với cô bé: “Động tác này phải luyện tập từ từ
mới được, đừng sốt ruột. Mẹ con thích nhất là món cơm trứng chiên do bố
làm, sau khi quen mẹ con thì bố ngày càng thành thạo động tác xóc chảo.”
Giang Di: “............”
Chỉ nhìn bố làm cơm chiên trứng thôi mà sao cũng bị bố mẹ khoe ân
ái vào mặt vậy nè!!
“Được rồi, bưng ra ngoài cho mẹ con đi.”
“Vâng ạ.” Giang Di nghe lời bưng hai bát cơm chiên ra ngoài, để lên
bàn ăn rồi lớn tiếng kêu, “Mẹ ơi, lại đây ăn cơm đi.”
“Mẹ đến đây.” Hạ Duy vuốt vuốt đầu A Hoàng, rửa tay rồi ra ngoài ăn
cơm. A Hoàng thấy bọn họ ăn cơm liền thè lưỡi muốn ăn ké, Hạ Duy nói
với nó: “A Hoàng, em đã ăn rồi, không thể ăn nữa, đợi một lát dẫn em ra
ngoài đi dạo, phải ngoan nha.”
Giang Di học theo giọng điệu của cô nói với A Hoàng: “Phải ngoan
nha.”
“Gâu!”
Giang Di cười khanh khách, rồi quay sang Hạ Duy: “Mẹ ơi, hôm nay
con đã tập viết xong rồi, con muốn dẫn A Hoàng đi dạo nữa.”
“Được chứ.”
“Béo Béo muốn đi cùng chúng ta không?”