Hạ Duy vẫn không cam tâm: “Nhưng tại sao con bé phải làm đầu bếp
chứ, anh không được ích kỉ như vậy chứ!”
Giang Chi Châu bật cười nhìn cô: “Có thể là do người mẹ đã sinh
thành và nuôi nâng con bé về già vẫn còn muốn ăn món ngon nên con bé
mới có hứng thú với nấu ăn như vậy.”
Hạ Duy: “.........”
Ăn và nấu ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó được không!
“Em nhìn con gái của chúng ta ngoan ngoãn biết chừng nào, biết em
thích ăn món ngon nên đã học nấu ăn từ khi bé. nói không chừng sau này
con bé sẽ trở thành đầu bếp ưu tú hơn anh nữa, em có lộc ăn rồi.”
Hạ Duy: “..........”
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng có chút mong đợi.
Đến lúc Giang Di vào lớp 1 đã biết hết kiến thức và phương pháp rồi,
nhưng do còn bé nên Hạ Duy không cho phép con bé đụng đến chuyện bếp
núc, cùng lắm chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát Giang Chi Châu nấu ăn
mà thôi.
“Woa woa woa, bố lợi hại thật.” Mặc dù đã thấy bố nấu ăn không ít
lần nhưng lần nào Giang Di cũng tâng bốc.
Giang Chi Châu lập tức vểnh đuôi kiêu ngạo: “Động tác xóc chảo đòi
hỏi cần có kỹ thuật mới làm được, từ động tác này có thể nhìn ra bản lĩnh
của vị đầu bếp ấy.”
“Vâng ạ.”
“Con phải thật khéo léo khi xóc chảo, dùng lực ở cổ tay, phải nhanh
nhưng đồng thời cũng phải ổn định.” anh vừa nói vừa thị phạm một lầm,