Hạ Duy: “.....”
Giang Chi Châu sung sướng đến phát điên, anh ôm lấy Giang Di bé
bỏng, hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cô béL “A Di thích nấu ăn
sao? Bố nhất định sẽ truyền hết tay nghề cho con, đào tạo con thành đầu
bếp tuyệt nhất.”
Hạ Duy: “...........”
không thể nào! Sao con gái đáng yêu của cô lại muốn làm đầu bếp
chứ! Đầu bếp nhiều dầu mỡ như vậy mà!
Đúng thật là Giang Chi Châu bắt đầu đào tạo Giang Di, nhưng có lẽ là
do gen của nhà họ Giang quá mạnh nên từ bé Giang Di đã cực kỳ hứng
thức với chuyện bếp núc. Hạ Duy nghe 8 tự điển món ăn(1) về các món ăn
Quảng Châu, Tô Châu, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy, Tứ
Xuyên, Sơn Đông mà nhức đầu, nhưng mỗi lần Giang Di nghe lại cười
khanh khách.
Tự điển món ăn: hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận,
phương thức, phong vị về những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương
khác nhau.“Con bé còn nhỏ như vậy, có thể nghe hiểu anh nói gì sao?” Hạ
Duy không chịu được nữa liền phàn nàn với Giang Chi Châu, cô vừa nghĩ
đến con gái đáng yêu của cô sau này không thể mặc quần áo hợp mốt, làm
móng tay xinh đẹp, mỗi ngày đều phải làm bạn với nồi niêu xoong chảo và
dầu mỡ liền cực kỳ đau lòng.
Giang Chi Châu nói: “không nên xem thường con bé, bây giờ trẻ con
vô cùng thông minh, vài tuổi đã có thể học không ít rồi đó, nên mưa dầm
thấm đất rất quan trọng.”
Dù bây giờ Giang Di còn quá bé, chưa cầm nỗi chiếc nồi nhưng anh
có thể dạy lý thuyết trước, xem như là bồi dưỡng hứng thú trước.