Hạ Duy nghiêm túc nói: “Vậy ạ, bọn con lật từ điển rất lâu mới quyết
định dùng chữ này.”
Giang Chi Châu: “............”
Thứ gọi là ‘lật từ điển’ của cô hơi khác biệt với cách hiểu ‘lật từ điển’
của người bình thường. Tiếng Trung đúng là uyên thâm thật.
“Ừm, vậy đặt tên là Giang Di đi.”
Con gái bọn họ ngây ngốc cười cười giống như nghe hiểu.
Đến hôm thôi nôi của Giang Di, gia đình bọn họ chuẩn bị cho con bé
hoạt động chọn đồ vật đoán tương lai thật long trọng. Hạ Duy vắt hết chất
xám chuẩn bị rất nhiều váy áo xinh đẹp và nhiều lọ sơn móng tay, hi vọng
con gái cũng yêu cái cái đẹp như cô. Ông bà ngoại ông bà nội cũng chuẩn
bị bút lông nghiên mực và sách thơ văn, hi vọng cô bé sẽ trở thành một tiểu
thư khuê các từ bên trong lẫn bên ngoài.
Chỉ có bố ruột của Giang Di là Giang Chi Châu chuẩn bị cho cô bé
một đống đồ làm bếp.
Hạ Duy: “..... ”
Trước ngày đó một tuần, Hạ Duy nghĩ trăm phương nghìn kế muốn
vứt bộ đồ bếp chướng mắt đó đi, nhưng cô vừa vứt đi thì Giang Chi Châu
lại làm nó quay về chỗ cũ.
Cuối cùng Hạ Duy cũng mặc kệ, cô không tin con gái của cô không
thích búp bê và váy áo xinh đẹp mà đi thích bộ đồ làm bếp này!
Nhưng cô đã nhanh chóng phát hiện ra mình sai rồi, vừa bắt đầu thì
Giang Di gần như bò đến chỗ đồ làm bếp ấy, cười ha ha cầm một cái sạn
mini.