Vừarồiđộngtácchặncửathangmáychỉlàvôthức,bâygiờcửađãmởrarồi,
anh lại cảm thấy không bằng đợi lần sau thì tốt hơn.
"anh có vào hay không?" Hạ Duy không kiên nhẫn hỏi anh, Giang Chi
Châu khẽ mím bờ môi mỏng, cuối cùng cũng nhấc chân đi vào. Sau khi cửa
thang máy đóng lại, bầu không khí còn nặng nề hơn lúc trước. Hạ Duy
đứng trong góc cố gắng giữ khoảng cách, giống như đề phòng.... biến thái!
Chuyện này khiến tâm trạng của Giang Chi Châu rất phức tạp, trên
thực tế anh đã tự hỏi lòng mình có muốn nhân cơ hội này xin lỗi cô không.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua thật quá xẩu hổ, anh đã ép buộc một người
phụ nữ đưa đồ lót cho anh xem, thật sự là hơi....
Giang Chi Châu càng mím môi, nhưng chuyện ngày hôm qua cũng
không thể trách anh hết được, nếu như không phải hành động của cô khả
nghi như vậy thì anh cũng không ép cô đưa ra cho mình xem. nóiđi nói lại
cô vẫn là phụ nữ, chắc đối với.... đồ lót của mình, cũng rất cólỗi....
“Đinh! ”Trong lúc Giang Chi Châu đang suy nghĩ thì thang máy đã
xuống đến tầngmột.
Giang Chi Châu: "....."
Hạ Duy cứ như thường ngày, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra
ngoài. Giang Chi Châu vẫn còn đứng trong thang máy dõi theo bóng lưng
của cô xa dần, nhẹ giọng thở ra một hơi.
Con mèo vàng vẫn đứng ở bãi đỗ xe có gió mặc gió, có mưa mặc mưa
chờ anh cho ăn như trước. anhcho nó ăn thức ăn cho mèo, hiếm khi vuốt ve
bộ lông trên người nó haicái.
"Meow~~"