"cô đang cầm cái gì đấy?" Giang Chi Châu đứng ngoài ban công nhìn
cô. Hạ Duy cố gắng che giấy món đồ lót sau lưng, ra vẻ vô tội nói, "Đâu có
gì đâu, chỉ là quần áo của tôi màthôi!"
Giang Chi Châu không tin cô,"cô lấy ra cho tôi xem một chút." Hạ
Duy nhướn mày, "Sao tôi lại phải lấy ra cho anh xem chứ?"
"Bởi vì hành động của cô quá khả nghi, sao tôi biết được cô có lấy đồ
đạc nhà tôi khôngchứ?"
"Ôi chao!" Hạ Duy tức đến nực cười, "Ở đây anh có đồ vật gì đáng giá
để tôi lấy đichứ?!"
Giang Chi Châu nói, "Nếu đã như vậy thì cô cũng không gì mà không
lấy ra được."
.........
Hai người cứ như vậy mà giằng co hết vài giây, Hạ Duy định thử chạy
trốn vài lần nhưng đều bị Giang Chi Châu ngăn cản. Cuối cùng cô chìa đồ
lót giấu sau lưng ra, "Xem đi xem đi! anh muốn nhìn thì nhìn đi,đồ biến
thái!!!"
Giang Chi Châu thấy rõ món đồ cô giấu sau lưng nãy giờ là gì, trong
lòng chỉ còn con quạ đen đangquang quác bay qua kéo theo một chuỗi dấu
chấm dài ngoằng.....
Hạ Duy đẩy mạnh anh ra, dùng tốc độ sét đánh chạy ra ngoài. Giang
Chi Châu vẫn còn bị đả kích tâm lý chưa hồi phục lại được, đây làl ần đầu
tiên từ lúc anh sinh ra đến nay anh nhìn thấy.....đồ lót phụ nữ ở khoảng cách
gần nhưvậy.
.....