anh ấy về đến nhà sẽ lấy quần áo đưa lên trả chocô?"
"Xin đừng!!"
"....." Cho nên cô gọi cú điện thoại này cuối cùng là muốn thế nào
đây!!! Em gái quản lý tiếp tục nở nụ cười, "Vậy cô hi vọng chúng tôi sẽ
làm thế nào đây ạ?"
"Tôi muốn các cô giúp tôi mở cửa...."
"thật xin lỗi, chuyện này không thể được." Em gái quản lý cảm giác
như mình đang dỗ dành trẻ con đinhà trẻ, "Đợi anh Giang về bên chúng tôi
sẽ lập tức thông báo cho cô được không?"
"Được rồi, tốt nhất là anh ta vừa đến cổng các cô liền báo cho tôi biết,
tôi xuống dưới đó chờ anhta."
".... Chúng tôi sẽ cố gắng."
Hạ Duy đứng ngồi không yên cả buổi chiều, sợ gã họ Giang kia về nhà
quản lý không báo cho cô, sau đó anh ta nhìn thấy món.... đồ lót rơi xuống
ban công nhà anh ta. Vậy nên cả một buổi chiều cô gọi điện quấy rối quản
lý nhiều lần.
Qua 6h, Hạ Duy vừa mới để cơm tối lên bàn thì nghe tiếng chuông
điện thoại reo lên,cô liền vội vàng chạy tới bắt máy.
"Xin chào cô Hạ, chúng tôi là quản lý. Đồng nghiệp của tôi nói là nhìn
thấy anh Giang đã về rồi." Em gáiquản lý không còn cách nào khác, cô ấy
cho rằng anh Giang đã hối thúc chuyện phòng tắm bị rỉ nước lắm rồi,
nhưng không ngờ cô Hạ này chỉ có hơn chứ không kém chútnào.
Hạ Duy nghe nói gã họ Giang kia trở về rồi, bèn nhanh nhảu cảm ơn
quản lý rồi cúp máy, chạy ngay xuống lầu dưới. cô không có kiên nhẫn đợi