Hạ Duy khẽ nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất gã họ Giang kia còn chưa
phát hiện đồ lót của cô. Nhưng cô lo lắng lúc gã họ Giang kia đi làm về liền
tưới cây ở sân thượng theo thói quen, sau đó nhìn thấy một món đồ lót của
phụ nữ, còn là màu hồng phấn nữa thì làm sao...
không được, hình ảnh này không thoải mái dễ chịu chút nào, cô không
thể nhớ đếnnó.
cô muốn đứng ở đây chờ anh ta về.
Đứng chờ 5 phút đồng hồ thì Hạ Duy không chịu được nữa, cứ đợi thế
này cũng không phải là cách hay, ai biết lúc nào anh ta về nhà chứ. cô lấy
điện thoại ra gọi điện cho quản lý.
cô bé quản lý ở quầy nhìn thấy màn hình hiển thị số điện thoại của cô
Hạ ở nhà 1908 thì huyệt Thái Dương liền hơi nhói đau. Lần này bọn họ lại
phải làm con thiêu thân gì nữa đây, mỉm cười, "Xin chào, đây là quản lý."
"À, tôi là chủ hộ 1908, quần áo của tôi bị rơi xuống ban công nhà của
lầu dưới, nhưng bây giờ nhà ở lầu dưới này không có người, cô có thể tôi
mở cửa được không?!"
"... Xin chào cô Hạ, bên chúng tôi không có chìa khoá ạ."
..... Vậy sao, vậy có thể trực tiếp tìm thợ mở khoá mà
~Quản lý nói: "cô có thể đợi anh Giang về rồi lấy cũng được ạ." "Tôi
không biết đến khi nào anh ta mới về."
"cô có thể dán giấy trên cửa nhà."
".... Á, lỡ tờ giấy bị trẻ con nghịch ngợm xé mất thì sao?"
Em gái quản lý vốn muốn nói là cô dán cao một chút, nhưng nghĩ lại
thì vẫn sửa lời, "Bên chúng tôi có thể giúp cô liên hệ với anh Giang, để khi