thang máy nên bèn đi thang bộ, lúc chạy gần đến cửa nhà 1808, cô thấy
Giang Chi Châu đang chuẩn bị mởcửa.
"Đợi đã!" cô hét to một tiếng, càng chạy nhanh hơn. Giang Chi Châu
đang cầm chìa khoá suýt nữa đánh rơi, cau mày nhìn cô, "Chuyện gì?"
Hạ Duy chắn trước cửa nhà Giang Chi Châu, vừa thở hồng hộc vừa
nói, "Tôi.... Tôi có đồ rơi xuống ban công nhàanh."
"Đồ gì?"
".... Quần áo."
Giang Chi Châu quan sát ánh mắt của cô, nói: "cô ở đây đợi tôi một
chút, tôi đi lấy chocô."
"không cần!" Hạ Duy lại chặn trước cửa, "Tôi tự đi lấy thì tốt hơn,
không cần làm phiền anhđâu!"
"....." Giang Chi Châu cảm thấy phản ứng của cô rất khả nghi, nhưng
cũng không cảm thấy có vấn đề gì, "cô chặn tôi mở cửa rồi."
Hạ Duy không cam lòng di chuyển qua một bên, Giang Chi Châu vừa
mở cửa xong cô liền đẩy cửa ra vọt vào.
Giang Chi Châu: "......."
Qủa nhiên là cực kỳ khả nghi.
anh cau mày, đổi dép lê vào nhà. Hạ Duy vừa vào liền trực tiếp đi ra
ngoài ban công lấy đồ lót màu hồng phấn bị vướng ở tán cây màu xanh lá
đặc biệt khiến người khác chú ý. cô lấy đồ lót ôm vào lòng muốn chuồn đi
nhưng không ngờ lại bị Giang Chi Châu chặn giữa đường.