một chiếc áo khoác ngoài màu nâu nhạt. Giang Chi Châu chỉ liếc cô ấy một
cái rồi liền quay sang ấn tầng - 1, sau đó đứng ở một góc khác trong thang
máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại liền tiếp tục đi xuống. Hạ Duy nhìn
thoáng qua người đàn ông đứng ở góc kia, thử lục lọi trong trí nhớ một
chút.
cô thường xuyên gặp người này trong chung cư, ở dưới cô một tầng,
nhưng từ trước tới giờ hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, cô
cũng không biết anh ta tên gì, chỉ nghe người khác chào là “Giang tiên
sinh”.
“Đáng lẽ ra thì hai người chưa hề va chạm gì với nhau, nhưng không
biết có lúc nào cô đã đắc tội gì với vị “Giang tiên sinh” này không, mà cô
có cảm giác như anh ta không thích mình cho lắm.
Như bây giờ, cô đứng ở một phía của thang máy, anh ta liền đứng ở
phía còn lại, cứ như trên người côcó bệnh truyền nhiễm gì đó vậy.
Ha ha.
Hạ Duy đưa một ngón tay lên vén tóc ra sau tai, anh ta không thèm
chào mình ư? cô còn không thèm chào anh ta ấy chứ.
Lúc cô vén tóc, Giang Chi Châu lơ đãng thoáng nhìn thấy móng tay
được cô sơn màu hồng nhạt, trênmặt còn không biết dán cái gì, liền hơi
tránh xa ra một chút.
Sau khi thang máy dừng lại ở tầng một, Hạ Duy dứt khoát nâng giày
cao gót bước từng bước đi ra ngoài chứ không thèm quay đầu nhìn lại. Sau
khi ngăn cách với vị “Giang tiên sinh” kia bằng cánh cửa đóng lại sau lưng,
cô chợt cảm thấy hình như không khí cũng thoáng đãng trong lành hơn
không ít.”