“Em giỡn á?? Hình như em cảm thấy mỗi lần anh đến đây còn có mục
đích khác ấy nhỉ?”
“…”
Hạ Duy không hề nhìn bọn họ, nhưng lúc nghe được câu này thì tim
vẫn đập lỗi một nhịp.
Sau khi hoàn thành bộ móng cho khách, cô liền đi rửa sạch tay, sau đó
gọi cô bé vào ngồi đối diện mình: “Lần này muốn làm mẫu gì nào?”
“Hmmm…” cô bé kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa tay cho cô, nói,
“Làm như của chị đi ạ, nhìn đẹp quá.”
“Được.”
không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Hạ Duy cảm thấy hình
như chàng trai kia đang nhìn côchằm chằm – tuy cúi đầu nhưng cô cẫn cảm
nhận được ánh mắt của anh ta. Tim lại lặng yên đập nhanh hơn, cô bé đối
diện bỗng cười hì hì hai tiếng: “anh, anh có thể rụt rè một chút được không,
đừng nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Nếu móng tay của em bị hỏng,
em sẽ tính sổ với anh đấy.”
Chàng trai vội vàng thu ánh mắt lại, xấu hổ ho khan một tiếng. anh ta
cầm lấy một cuốn tạp trí thời trang trên ghế salon, mắt dán vào.
Kỹ năng làm móng của Hạ Duy rất thuần thục, nên cho dù cô bé kia
chọn một mẫu hoa khá phức tạp thìcô cũng chỉ làm hết hơn ba mươi phút
đồng hồ: “Em nhìn xem có được không?”
“Đẹp quá!” Nữ sinh vui vẻ giơ tay cho anh trai xem, “Đẹp không
anh?”