đã hỏi tình sử của họ, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình, vấn đề thế này vẫn
nên lên tiếng hỏi ngay từ đầu thí tốt hơn, “Phương tiểu thư, tôi hỏi câu này
có hơi mạo muội, tôi nghe dì út của tôi nói rằng trước đây cô chưa từng có
bạn trai đúng không?”
Trước khi đến, Phương Uyển cũng đã nghe người giới thiệu nói qua về
bệnh thích sạch sẽ của Giang tiên sinh, lúc này nghe anh hỏi, cô ta cũng
không ngạc nhiên lắm. cô ta cười cười cười, thoải mái hào phóng trả lời:
“không có.”
Giang Chi Châu không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại Phương Uyển lại có
vẻ tò mò: “không biết trước đây Giang tiên sinh đã có bạn gái chưa?"
“Chưa có.” Giang Chi Châu trả lời, giọng nói mang theo một chút chế
giễu, “Bởi vì bản thân tôi có chút vấn đề nên chưa quen ai thành công cả.”
Những lời này khiến cho Phương Uyển buồn cười: “Hồi đi học cũng
không có sao?”
“Trước kia ngoài đi học, tôi còn theo ba tôi học nấu ăn nên không có
thời gian rảnh rỗi.”
Phương Uyển gật đầu tỏ vẻ đa hiểu, lại cười với anh: “nói thật, Giang
tiên sinh đã làm thay đổi ấn tượng của tôi về đầu bếp món Trung, tôi vẫn có
suy nghĩ đầu bếp món Trung đều có dáng vẻ dầu mỡ bóng nhoáng đầy mặt,
nhìn anh còn giống một chủ nhà hàng cơm Tây hơn ấy.”
Giang Chi Châu nói: “Các món ăn Trung cũng có thể nấu vô cùng tinh
tế, thậm chí còn tinh tế hơn các món Tây.”
Phương Uyển nói: “Đúng là vậy, các món ăn trên thế giới đều được
coi như tác phẩm nghệ thuật.”