Chàng trai cười yếu ới nói: “Có khi đêm nay em lại nhìn chằm chằm
cả đêm rồi.”
“Hứ.”
Lúc tính tiền, chàng trai lại đứng đối diện Hạ Duy, cô cố gắng không
để ý tới anh ta, đưa máy nhập mật khẩu đến trước mặt nữ sinh: “Nhập mật
khẩu thanh toán đi em.”
“Vâng ạ.” Nữ sinh liền nhanh chóng ấn mật khẩu sáu số, cô bé cất di
động vào trong túi, nhìn anh trai mình còn đang đứng bất động ở bên cạnh,
“không đi hả anh?”
Chàng trai mím môi đến mức cằm cũng căng cứng. anh ta nhìn Hạ
Duy, dùng thái độ thấy chết khôngsờn hỏi cô: “không biết trưa này có thể
mời em ăn một bữa cơm được không?”
Trong quán café của bách hóa Tinh Quang, một cô gái dáng người cao
gầy cười dịu dàng: “Chào Giang tiên sinh, tôi là Phương Uyển.”
Phương Uyển cảm thấy tương đối hài lòng với đối tượng xem mắt lần
này, vị Giang tiên sinh này còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa.
Giang Chi Châu cũng nâng mắt đánh giá, cô ta mặc một chếc váy liền
áo màu hồng nhạt, màu sắc này đột nhiên làm anh nhớ đến màu sắc móng
tay của cô gái trong thang máy. anh đứng lên lịch sự nói với Phương Uyển:
“Chào Phương tiểu thư, tôi là Giang Chi Châu.”
Phương Uyển ngồi xuống đối diện anh, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều
để lộ khí chất của tiểu thư khuê các: “Xin lỗi vì để cho Giang tiên sinh đợi
lâu.”
“không đâu, là do tôi đến sớm.” Giang Chi Chầu ngồi xuống lần nữa,
tuy buổi sáng dì út mới nhắc nhở anh rằng đừng vừa thấy mặt đối phương