"Hình như bánh ngọt ngàn tầng vẫn còn." Phương Uyển tinh mắt nhìn
thấy một cái bánh ngọt ngàn tầng lẻ loi trơ trọi bày ở trên quầy, tuy không
phải vị sầu riêng cô ta yêu thích nhưng có vị xoài cũng tốt rồi. cô ta bước
đến, đang muốn mua cái bánh ngọt này thì bên cạnh, một chàng trai trẻ lên
tiếng: "Tôi mua cái bánh ngọt ngàn tầng này."
Phương Uyển cảm thấy cái giọng nói này có hơi quen tai, nhưng giờ
chuyện cô ta quan tâm hơn là chuyện người này mua mất chiếc bánh ngọt
mình định mua: "Tôi tới đây trước mà." cô ta quay đầu nhìn anh ta, đúng
lúc đó chàng trai trẻ cũng quay đầu nhìn sang.
Sau một giây chạm mắt, cả hai đồng thời sửng sốt một chút.
"Uyển Uyển, là em à." Chàng trai nở nụ cười với cô ta, tỏ vẻ lâu ngày
gặp lại, nhưng sắc mặt Phương Uyển lại có vẻ khó coi.
“không ngờ lại gặp được em ở chỗ này, thật là trùng hợp." Chàng trai
này hoàn toàn không biết sự khó chịu của cô ta, chuyển ánh mắt qua Giang
Chi Châu đang đứng bên cạnh, "Ồ, đây là bạn trai mới của em à? Đẹp trai
đấy nhỉ! Vậy mà anh vẫn cho là em thích mẫu người ít tuổi hơn mình, giờ
thay đổi khẩu vị rồi à? "
Phương Uyển: "..."
hiện giờ cô chỉ muốn nhét chiếc bánh ngọt ngàn tầng này vào miệng
để bịt miệng anh ta lại thôi.
"Sao anh còn chưa mua xong thế?" một cô gái trẻ đi tới, khó hiểu nhìn
ba người đứng canh nhau ở trước quầy. Cậu trai kia liền nói: "À, gặp lại
bạn gái cũ của anh."
Phương Uyển: "......"