Dọc đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện trên, bất giác đã về đến
chung cư Hạ Duy ở.
"Đến nơi rồi." Lần này Hạ Duy không mời anh đi vào đi dạo nữa mà
vẫy tay chào anh, "Hẹn gặp lại."
"Ừ..." Diệp Khải nhìn cô quay người chuẩn bị đi, cố lấy hết dũng khí
gọi cô lại, "Đợi một chút! "
Hạ Duy quay đầu lại nhìn anh: "Còn có chuyện gì sao?"
"thật ra..." Cho dù ở trong bóng tối, tai Diệp Khải cũng nhanh chóng
đỏ lên trông thấy, khiến người ta đặc biệt chú ý, "Tôi, tôi thích em. không
biết em có đồng ý làm bạn gái anh, dùng kết, kết hôn là điều kiện tiên quyết
không?"
Hạ Duy ngẩn người, cô nhìn chàng trai đứng tại trong bóng đêm, cả
khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Diệp Khải khẩn trương mà nhìn cô chăm chú, sắc mặt hồi hộp chờ đợi một
quyết định cuối cùng. Hạ Duy suy tư thật lâu, rồi buồn rầu trả lời: "Tôi xin
lỗi..."
Tâm tình Diệp Khải liền đổ vỡ, hơi lo lắng hỏi: "Có phải vì lần trước
tôi lỡ hẹn không?"
"không phải."
"Hay là bởi vì chuyện lần trước tôi muốn hôn em? Việc đó thật sự là
tôi..." "Cũng không phải." Hạ Duy ngắt lời anh, "Là vấn đề của tôi, xin lỗi,
tôi cảm thấy hiện giờ tôi không thể hoàn toàn tiếp xúc với mộtngười đàn
ông..."
Diệp Khải hơi sững sờ, cố gắng hiểu ý nghĩa của câu cô vừa nói: "Nếu
như em cảm thấy nhanh quá thìtôi có thể đợi em..."