Nhưng anh ta có quyền gì mà nghĩ cô như thế chứ!
Bỗng nhiên Hạ Duy cảm thấy rất tức giận, cô cười nhạt với anh ta, hỏi
ngược lại: "Bằng không thì anhnghĩ là gì? Bỉ ổi!”
Đúng lúc thang máy dừng lại, cô lách qua người đợi ở phía ngoài,
xách theo túi đặc sản đi ra ngoài. Hạ Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua
Giang Chi Châu, học theo Hạ Duy hùng hồn mắng một câu "Bỉ ổi!", sau đó
đuổi theo cô đi ra ngoài.
Giang Chi Châu: "..."
Hạ Duy nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi đi mấy bước, cô lại đột
nhiên dừng lại. Hạ Minh thiếu chút nữa đâm sầm vào cô, may là dừng lại
kịp: "Tại sao lại không đi nữa?"
"... Bởi vì chị phát hiện ra chúng ta còn chưa tới." Hạ Minh: "..."
Hai chị em lại trở về cạnh thang máy, đợi thang máy tiếp theo đến. Sau
khi đến nhà của Siêu Gầy, Hạ Minh đương nhiêu lại không nhịn được cảm
thán: "Oa! Chị Siêu Gầy không hổ là Bạch Phú Mỹ nổi danh của chúng ta,
phòng này kinh khủng thật!"
Hạ Duy nhắc nhở cậu: "Em có thể gọi cậu ấy là Siêu Gầy hoặc là Siêu
Gầy muội muội, nhưng tuyệt đối không được thêm chữ chị ở phía trước."
Hạ Minh lập tức làm theo lời khuyên gọi lại: "Siêu Gầy muội muội."
"Ngoan." Hạ Duy gật đầu, đưa cậu đến căn phòng phía trước, "Em ở phòng
này nhé, chú ý vệ sinh, đừng khiến cho căn phòng quá bừa bộn."
"Yên tâm đi, từ nhỏ em đã ở đội vệ sinh danh dự rồi đấy!"
"..." Hạ Duy lườm cậu một cái, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ. Hạ Minh
kéo vali hành lý vào phòng, tò mò hỏi cô: "Người đàn ông trong thang máy