Nhưng hiếm thấy là Giang tiên sinh tầng dưới cũng không hề tố cáo cô
với quản lí.
Cùng là hàng xóm với nhau, cần gì phải làm nhau khó chịu như vậy.
Lúc Giang Chi Châu lại nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh ở tầng trên truyền
xuống, anh cũng nghĩ đến việc gọi điện tố cáo nhắc nhở, nhưng sau khi
cầm điện thoại, anh lại do dự một lúc, cuối cùng lại bỏ điện thoại xuống.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà ở trên đầu của mình vài giây, anh đeo tai
nghe vào rồi mở nhạc. Ngày hôm sau, anh đã cố ý ra ngoài trước mười lăm
phút, nhưng lúc nhìn thấy thang máy từ tầng mười chín xuống, khóe miệng
của anh lại giật giật mấy cái.
không trùng hợp như vậy chứ.
Sau khi cửa thang máy mở ra, người đứng bên trong không phải Hạ
tiểu thư tầng trên, mà là em trai của cô ấy. Giang Chi Châu thoáng dừng
một chút, sau đó vẫn nhấc chân đi vào. Hạ Minh nhìn thấy là anh thì đuôi
mắt khẽ giật giật, sau đó cười chào hỏi anh: "Buổi sáng tốt lành, Giang tiên
sinh."
Giang Chi Châu ngẩn người, cũng nói với cậu: "Buổi sáng tốt lành."
Hạ Minh cười tủm tỉm: "Tôi là Hạ Minh, từ thành phố D tới tìm việc
làm, tạm thời ở nhờ nhà của chị tôi."
"Ừ..." Giang Chi Châu lần đầu tiên gặp được người hòa đồng dễ chịu
như thế này, hơn nữa nụ cười của cậu chàng này quá chói mắt, "Cậu xin
được việc ở công ty nào chưa?"
"Giờ tôi mới tham gia phỏng vấn thôi!"
À, chẳng trách ăn mặc nghiêm túc hơn hôm qua rất nhiều."Là công ty
nào vậy?"