"Công ty quản lý bách hóa Tinh Quang, hy vọng có thể được ký hợp
đồng làm việc!”
Giang Chi Châu nghĩ ngợi rồi nói với cậu: "Vừa hay tôi tiện đường,
nếu không tôi đưa cậu tới đó nhé?"
Hạ Minh mừng rỡ: "Như vậy có được không?" "Được... Coi như là xin
lỗi chuyện hôm qua."
"Ha ha anh không cần để trong lòng đâu..., dù sao chị tôi cũng làm ầm
ĩ phiền anh cả đêm!"
Giang Chi Châu: "..."
Quả nhiên là cô ấy cố ý à?
Hạ Minh đi theo Giang Chi Châu đến bãi đỗ xe dưới mặt đất, lúc trông
thấy chú mèo vàng ở bên cạnh chiếc xe của Giang Chi Châu, cậu kinh ngạc
nói: "anh cho con mèo vàng này ăn à?"
"Ừ, mỗi sáng sớm và buổi chiều nói đều chờ tôi ở chỗ này. Cậu cũng
đừng thân cận với nó quá, cẩn thận nó lại bám theo cậu đấy."
"A!" Hiểu rõ phải cảnh giác với mấy con mèo lang thang, Hạ Minh
liền vội vàng lui hai bước. Giang Chi Châu lấy thức ăn mèo từ trong xe ra,
Hạ Minh nhìn anh cho mèo ăn, lại hỏi: "Buổi chiều anh còn trở về để cho
chú mèo này ăn á?"
"Chỗ làm của tôi cách nơi này không xa, giữa trưa tôi sẽ trở về nghỉ
ngơi.
Thỉnh thoảng cũng sẽ ở nhà luôn, lúc đó đến giờ tôi sẽ xuống cho nó
ăn." "anh đối với nó rất tốt đấy."