“Chị về rồi à?”
“Ừ.” Hạ Duy đổi dép lê, bước đến hỏi cậu, “Hôm nay phỏng vấn thế
nào rồi?”
“Em thấy cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ bảo là 3 ngày nữa sẽ nhắn
tin thông báo. À, buổi chiều em còn nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn
nữa....” nói đến đây, cậu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Hạ Duy nói, “Chị biết
người đưa em đến bách hoá Tinh Quang hồi sáng nay là aikhông?”
HạDuyđáp,“Ôngchúláitàuđiệnngầm?”
“....LàanhGiangởnhàlầudướiđó!”
Hạ Duy rõ ràng sửng sốt một lúc, chau mày nói, “Sao anh ta đưa em
đi? Hai người có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?”
“anh ấy nói là tiện đường, xem như xin lỗi chuyện hôm qua.”
“À, anh ta tốt bụng đến vậy sao? Nhất định là có âm mưu gì đó không
thể cho người khácbiết!”
“Chị đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy chứ... thật ra em cảm thấy
anh ấy cũng rất tốt.”
Hạ Duy lùi về sau một bước nhìn Hạ Minh từ trên xuống dưới, “anh ta
cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Em mới gặp anh ta vài lần đã biết rõ
nhân phẩm của anh ta rồi sao?”
cô đã ở chung với gã đàn ông lạnh lùng kia 1 năm rưỡi rồi đó.
HạMinhMinhnóirõràng,“Sáng hôm nay lúc anh ấy đưa em đi, em thấy
anh ấy cho một con mèo hoang ăn, con mèo lông vàng đó béo tốt, vừa nhìn
đã biết cho ăn rất tốt.”
Hạ Duy: “.......”