Vừa đến gõ rẽ chỗ bồn hoa ngoài gara, anh nghe thấy tiếng mèo kêu
thảm thiết. Giang Chi Châu khẽ nhướn mày, anh bước nhanh tớiđó.
Hai cậu bé học sinh đang xách con mèo vàng trong tay, một trong hai
đứa còn cầm kéo nữa, con mèo vàng ra sức giãy dụa trong tay hai
đứa,nhưng sức hai cậu bé lớn hơn, nó chỉ có thể gào kêu khôngngừng.
“Hai đứa đang làm gì vậy?” Giang Chi Châu đi ngang qua liền thấy
trong tay bọn chúng là con mèo ấy. Con mèo lông vàng xúc động, vùng vẫy
vài cái, sau đó dần dần không làm loạn nữa. trên người nó không có vết
thương nhưng râu mèo bên trái rõ ràng đã bị cắt mất một đoạn, hung khí có
lẽ là cây kéo trên tay bé trai đó.
Thấy có người lớn đến, hai đứa trẻ nghịch ngợm liền ném cây kéo
xuống muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Giang Chi Châu túm cặp sách lại. Đứa
trẻ còn lại chưa chạy xa thì cũng có người ngăn lại.
Hạ Duy từ tầng 3 đi xuống thì thấy bên phía bồn hoa có mèo kêu——
tiếng kêu không giống với tiếng kêu bình thường của mèo, dường như nó
đang hoảng sợ. cô đi qua xem thì đúng lúc có một bé trai xông ra, cô thuận
tay cản lại.
Giang Chi Châu nói: “Hai đứa nó cắt râu con mèo, đừng thả bọn nó
đi.”
Hạ Duy thoáng nhìn qua con mèo trong lòng anh——m* nó, không
phải là con mèo lông vàng côthường hay cho ăn hay sao?
cô túm áo thằng bé đó xách đi như xách gà con, nói với cậu bé, “Tay
nghề tốt như vậy thì đi cắt hoa giấy đi! Cắt râu mèo làm gì chứ! nói
mau,cháu là con nhà ai?”
Cậu bé ngậm chặt miệng, tỏ ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.