Giang Chi Châu lại hỏi cậu bé mình túm được, cậu bé đó cũng giữ kín
như bưng. Giang Chi Châu nói: “Nếu hai đứa không nói thì chú dẫn hai đứa
đi gặp quản lý, để bố mẹ hai đứa đến chỗ quản lý đón haiđứa.”
Hạ Duy thật sự không ngờ rằng anh sẽ mang hai đứa trẻ nghịch ngợm
này đến gặp quản lý, cô ôm chú mèo bị cắt râu trong lòng, đi theo sau lưng
anh xem kịch hay.
Em gái quản lý thấy cô Hạ chủ nhà 1908 và anh Giang chủ nhà 1808
cùng xuất hiện một lúc thì liền cảm thấy cả thế giới như muốn nổ tung. Khi
cô ấy trông thấy bọn họ còn dẫn hai đứa trẻ theo và ôm mộtmèo đến thì liền
thấy như bọn họ chuẩn bị oanh tạc thiênhà.
“anh Giang, cô Hạ, xin hỏi là có chuyện gì sao ạ?” Em gái quản lý cố
gắng hết sức để mỉm cười.
Giang Chi Châu nói: “Hai đứa trẻ này cắt râu con mèo hoang trong
chung cư,
hỏi hai đứa là con nhà ai thì không chịu nói, thế nên chỉ có thể để bên
phía các cô liênhệ.”
Quản lý: “......”
Chỗ bọn họ không phải nhà trẻ! Má ơi, chuyện này cũng kêu bọn họ
chịu trách nhiệm làsao?!
Bây giờ cô nàng cực kỳ muốn mắng người, sắp nhịn không được nữa
thì Hạ Duy đột nhiên lấy cây kéo ra đặt trước mặt cô nàng, vì thế cô nàng
liền nhịn được!
“cô Hạ, đây là....” Em gái quản lý nở nụ cười ấm áp khiến người khác
như được tắm gióxuân.