Giang Chi Châu trả lời: “Nếu không phải do thằng bé nghịch ngợm
kiếm chuyện với nó thì sao nó lại làm thằng bé bị thương được chứ?”
Vị phụ huynh nãy giờ vẫn đứng ngoài lề không nhịn được nữa lên
tiếng, “Này, anh còn mắng người khác nữa à?”
Giang Chi Châu lạnh nhạt liếc anh ta, “Chẳng phải tôi chỉ mắng hai
đứa bé nghịch ngợm thôi sao, chuyện lớn gì đâu chứ? Hôm nay hai đứa chỉ
cắt râu mèo, ngày mai còn làm ra chuyện gì nữa đây? Dáng vẻ như vậy ra
xã hội thì không chỉ bị mắng mà còn có thể bị đánh nữaấy.”
Người đàn ông đó bị anh nói vậy liền tức giận, “Con mèo hoang này
mỗi ngày đều đi loanh hoanh trong chung cư, nhìn thấy đã bực bội rồi, nên
đuổi đi từ lâu rồichứ!”
Giang Chi Châu nhìn người đàn ông đó, giọng điệu lạnh lùng, “Mèo
hoang trong chung cư đúng là không ít, nhưng không hề ảnh hưởng đến các
hộ gia đình, trái lại có nhiều gia đình cực kỳ thích bọn chúng. anh muốn
đuổi mèo hoang đi thì không bằng cho các hộ gia đình trong chung cư này
cùng nhau bỏ phiếu đi, để mèo hoang đi hay để lũ trẻ nghịch ngợm này đi.”
Em gái quản lý thấy vị phụ huynh này muốn xắn tay áo động thủ thì
vội vàng chạy ra can ngăn. Hàng xóm cãi nhau mà sao không tìm tổ trưởng
khu phố chứ! không thì tìm cảnh sát cũng được mà!
cô cảm thấy tháng này mình nên đòi tiền lương gấp 3 lần mới được.
Cuối cùng hai vị phụ huynh hùng hùng hổ hổ đó dẫn hai đứa trẻ khóc
sướt mướt bỏ đi. Quản lý vuốt trán đổ mồ hồi, im lặng nhìn Giang Chi
Châu và Hạ Duy.
Ánh mắt im lặng như có điều muốn nói, hai vị còn chưa chịu đi sao?