Hạ Duy đang chuẩn bị đi, dù sao đã xem xong kịch hay, đã mấy lần cô
muốn vỗ tay cho Giang Chi Châu ròi. Hoá ra anh chàng họ Giang này cũng
không phải là chỉ có lạnh lùng vô tình với cô, đối với người khác cũng lạnh
lùng như thường thôi.
Rất có phong phạm tranh luận của nhà nho Gia Cát tiên sinh năm đó.
Giang Chi Châu lại không vội đi, dường như còn lời muốn nói với
quản lý: “Nếu không triệt sản mèo hoang trong chung cư thì số lượng sẽ
ngày càng nhiều, tôi hi vọng bên phía các cô có thể bắt hết chúng nó để đi
triệt sản, cũng là để tốt cho chung cư.”
Em gái quản lý im lặng đơ người hai giây, sau đó cười hỏi anh, “Vậy
chi phí lấy đâu ra ạ?”
“Tôi trả.”
Em gái quản lý nghĩ một chốc rồi mới nói với anh, “Tôi cần xin chỉ thị
của cấp trên đã.”
“Ừ.” Giang Chi Châu đáp rồi ôm con mèo lướt đi qua.
Hạ Duy cũng đi ra với anh, cô đi bên cạnh anh, cười lên tiếng, “anh có
công lực rất thâm hậu với người khác đó nhé, khó trách lúc trước dám chạy
đến cửa hàng của tôi nói nước sơn móng cóhại.”
Giang Chi Châu im lặng một lát mới hỏi cô, “Hôm nay cô không cần
đi làm à?”
“Tôi không vội, nhưng tiền triệt sản cho đám mèo hoang có thể để các
hộ gia đình quyên góp mà, không cần một mình anh gánh đâu.”
Giang Chi Châu nói, “Cần gì phiền đến vậy, dù sao cũng không đắt
lắm.” Hạ Duy: “......”