HạDuynói:“Đâylàcôngcụgâyáncủahaiđứanó.” Quản lý:“............”
Sau khi quản lý liên lạc thì bố mẹ của hai đứa trẻ nó liền vội vàng tới,
nhìn thấy bố mẹ nhà mình, hai đứa trẻ liền nhào tới.
“Bố!”
“Mẹ!”
Hai vị phụ huynh an ủi con mình xong lại bất mãn hỏi quản lý, “Các
cô có ý gì chứ? Dựa vào gì mà lại bắt con tôi chứ?”
Em gái quản lý nhảy dựng lên, vội vàng nói, “không không không,
chúng tôi không bắt cháu, mà là anhGiang và cô Hạ đây nói các cháu cắt
râu mèo, vì thế nên muốn liên lạc với hai người.”
“Cái gì mà cắt râu mèo chứ?” Mẹ của bé trai nhìn lướt qua con mèo
trong tay Giang Chi Châu, chòm râu cong cong của nó quả nhiên bị cắt mất
một đoạn, “Đây không phải là con hoang trong chung cư hay sao, chuyện
lớn gì đâuchứ?”
Giang Chi Châu đáp lại, “Con của hai người bé như vậy đã bắt nạt
động vật nhỏ, hai người với tư cách là bậc làm bố mẹ, bình thường không
dạy dỗ hai đứa nóà?”
“Tôi dạy con tôi thế nào cần anh quan tâm sao?”
“Con của cô được dạy dỗ thế nào thì đương nhiên không do tôi quan
tâm rồi, nhưng nếu bây giờ côkhông dạy dỗ nó cho tốt thì sau này xã hội sẽ
dạy dỗ giúp cô.”
“À, doạ ai vậy hả? Chẳng phải cắt một chỏm râu của con mèo hoang
đó hay sao, anh xem, nó cũng làm con tôi bị thương rồi, thế này thì tính thế
nào đây?”