77.
Một hôm, cả nhà nghe tiếng ho khúc khắc của Binô vẳng ra từ dưới lớp chăn.
Đêm hôm trước tôi đã nghe nó thở khò khè khó nhọc như thể đang có một cái ống bơm bị
nghẹt trong cổ.
Binô lập tức được bế ra giữa nhà. Ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni quỳ lom khom thành một
vòng tròn quanh Binô, cẩn thận dùng mắt mân mê khắp người nó, chốc chốc áp sát tai vào
mớ lông trắng, nghe ngóng.
Binô ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt như muốn nói không có gì nghiêm trọng nhưng
rồi nó hấp tấp cúi đầu xuống, lưng cong lên và trong tư thế kỳ cục đó nó thở
dốc từng cơn.
Mặc dù đứng tuốt đằng xa tôi vẫn nghe thấy chuỗi âm thanh ro ro chạy đi chạy lại trong cổ
Binô, tưởng như nó đang đánh nhau với một con quái vật vô hình nấp trong người và ý nghĩ
đó khiến tôi cụp đuôi xuống một lúc.
Chị Ni vuốt ve Binô:
- Binô nhà ta bị cảm lạnh rồi, ba ơi.