78.
58
Ông bác sĩ thú y xuất hiện vào buổi trưa. Ông không khoác áo choàng như những ông bác sĩ
tôi từng nhìn thấy.
Ông đeo túi xách trên vai, tay ôm kè kè một chiếc hộp đựng dụng cụ và thuốc men, trông
ông như những người chào hàng thường gõ cửa nhà tôi.
Tôi nấp trong kẹt cửa tò mò ngò ra, thấy chị Ni ẵm Binô trên tay, còn ông bác sĩ đeo ống
nghe vô tai và bắt đầu khám bệnh bằng cách áp đầu kia của ống nghe vô người nó.
Ông bác sĩ loay hoay mất một hồi vì thằng Binô không chịu nằm yên. Đến khi ông chích mũi
kim tiêm vô mông nó thì Binô quay phắt lại, rít lên và nhe nanh ra khiến chị
Ni phải ôm ghịt đầu nó vào lòng, tay kia không ngừng ve vuốt bộ lông mềm mại của nó:
- Ngoan nào, Binô!