83.
Gió vẫn quăng quật trên cách nhánh cây ngoài vườn.
Khu vườn nhỏ xíu, dựng lên từ các chậu cây đặt trên mái tôn lửng bên ngoài lan can dọc
hành lang dẫn xuống bếp. “Ta cần một chút quê trong thành phố!”. Ba chị Ni nói khi hì hục
khuân về các chậu cây xù xì, gai góc, đất đen rơi vãi từ ngoài cửa vào tận nhà bếp.
Cây tre. Cây ổi. Cây chanh.
Ba chị Ni không chỉ nhớ quê. Ông thèm quê.
Ông ni, đây là khu vườn tuổi thơ của ông thu nhỏ. Ông khoe hồi bé ông từng chạy nhảy, leo
trèo, nô đùa trong khu vườn giống hệt như vậy ở quê ngoại vào những ngày hè.
Khu vườn bé xíu đó, dạo này chiều nào cũng lay lắt rong những cơn gió mạnh. Rồi mưa
xuống, trời lạnh đến mức chim ngoài vườn bay mất, sắc xanh chỉ dám ngập 62
ngừng nơi cuống lá non và không khí trong nhà lúc nào cũng đong đầy hơi nước.
Mẹ chị Mi nói đó là những cơn mưa trái mùa. Bà chép miệng: Nếu không cẩn thận chúng ta
có thể lăn ra ốm bất cứ lúc nào.